Chuyển tới nội dung

Em biết mình không cô đơn

“Cách đây gần ba năm, em được chẩn đoán trầm cảm – rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Có đợt đỉnh điểm mỗi ngày mở mắt ra là em suy nghĩ đến tự tử, em rất sợ đến ngày mai để lại chứng kiến một vòng luẩn quẩn u ám của bản thân mình. Bác sỹ phải cho em dùng thuốc, em cũng đã thử rất nhiều phương pháp nhưng không thoát ra được “con chó đen” (cụm từ “black dog” – ám chỉ hội chứng trầm cảm) đó. Em như một người sống mà không có lý trí, ai nói em có điều gì tốt đẹp, em lại cảm thấy thêm áp lực, em cảm thấy em không xứng đáng. Em nhìn những người xung quanh sống tích cực, em rất muốn được như họ. Song càng mong muốn, em lại càng tự trách bản thân mình nhiều hơn, và càng rơi vào trầm cảm nặng hơn… 

Rồi một người bạn kết nối em với Hành trình 21 ngày Soi Gương – Thương Mình. Vì em biết mình cần phải vượt qua căn bệnh này chứ không thể để cuộc sống mãi bế tắc và ngột ngạt được, nên em thử tất cả những cơ hội mở ra giải pháp cho mình. 

Ba ngày đầu soi gương, em thấy thật vô vị. Em ngại nhìn vào gương, em không quen với hình ảnh trong gương, em không chấp nhận bản thân mình. Rồi từng ngày, từng ngày, theo lời của người dẫn, em bắt đầu chạm mắt của mình trong gương. 

“Bạn sẽ thấy một chút khó chịu”, “đừng né tránh”… từng chút một, em dần dần nhìn sâu vào đôi mắt của mình hơn. Qua mỗi ngày, em nhận ra một điều, từng chút, từng chút một, cho đến khi vỡ òa ra mà khóc: “V. ơi, chị thương em, em có muốn nói gì với chị không? Chị xin lỗi những ngày qua chị bỏ bê em, để em một mình. Chị còn trách em, hành hạ em mỗi ngày. Mà chị biết em đâu muốn điều đó đâu. V. ơi, chị xin lỗi em. Chị ở đây rồi. Chị sẽ không bao giờ để em phải cô đơn nữa…”

Em đã khóc suốt cả ngày hôm đó vì nhận ra rằng tại sao mình đã dằn vặt bản thân quá nhiều suốt thời gian qua, tại sao lúc mình yếu đuối nhất, đáng thương nhất mà mình không biết thương lấy bản thân, còn đi sỉ vả, tự trách mình vô dụng,..

Em không nhớ đó là ngày thứ mấy trong chuỗi hành trình 21 ngày Soi Gương, vì cảm xúc cứ được tích tụ dần dần và vỡ òa ra lúc nào không hay, một cách rất tự nhiên. Em đã vô cùng sung sướng khi TỰ NHẬN DIỆN ĐƯỢC CẢM XÚC của mình. Em đã biết nói chuyện với chính em, biết xoa dịu bản thân, biết chấp nhận bản thân ngay cả khi mình không hoàn hảo. 

Trước đây, khi thấy lòng mình chùng xuống, em sẽ nằm xuống và sỉ vả bản thân mình rồi buồn bã cả ngày, cả tuần, thậm chí cả tháng không thoát ra được. Bây giờ, khi em nhận thấy mình đang chùng lại, em chạy liền vô gương và nói thành tiếng với mình: “V. ơi, chị biết em có buồn gì đó, không biết là nỗi niềm gì. Nhưng chị sẽ cùng em vượt qua…”. 

Phải NÓI THÀNH TIẾNG vì là có những lúc suy nghĩ trong đầu em đi rất nhanh và hay phóng đại mọi thứ hơn mức cần thiết, em lại quẩn quanh sa vào lối mòn cũ. Nói thành tiếng với em rất quan trọng vì khi nói ra, mình suy nghĩ chậm hơn, phân tích được vấn đề và tiết chế việc phóng đại nó. Còn không nói ra tiếng, mọi suy nghĩ không được neo lại sẽ như hạt cát và sẽ tan giữa bão sa mạc. 

Trong cuộc sống, mình không thể mong chờ ngày nào cũng vui. Chỉ là lúc buồn thì mình nhận diện nó, trò chuyện với nó và xoa dịu nó. Khi em thì thầm những lời yêu thương với bản thân, dù là lời mình nói ra, nhưng được nghe lại em cũng cảm giác như có ai đang vỗ về mình. Em cảm nhận cơ thể dần được thả lỏng hơn. Em thấy mình lại là một đứa trẻ bấy lâu nay khao khát được có ai đó yêu thương và bây giờ thì em đã được ôm ấp vỗ về. Em cảm thấy an ổn hơn vì luôn có một nơi để tựa vào. Em biết MÌNH KHÔNG CÔ ĐƠN!

Sau khóa học, em cũng đã có được thói quen dậy sớm và hình thành được nghi thức đầu ngày cho mình. Mỗi ngày em đi ngủ sớm và sáng dậy sớm, vươn vai tắm rửa tỉnh táo sảng khoái, rồi em đi đọc kinh và nghe bài thiền. Mỗi ngày mới được bắt đầu như vậy, em thấy mình tràn ngập năng lượng yêu thương, em thấy mình “giàu to”. 

Em thật sự biết ơn chị Hằng, biết ơn Kỷ luật Yêu thương không sao tả xiết vì đã mang đến cho em một phép màu. Đúng là PHÉP MÀU thật chứ không thể dùng từ gì để diễn tả chính xác hơn, vì em đã thử rất nhiều cách. Soi Gương biến em trở thành một người mới và chiến thắng “con chó đen” để một lần nữa em được SỐNG LẠI

Mọi người sẽ không thể hình dung được những người trầm cảm đến độ muốn tự tử, đã từng tự hủy hoại bản thân cả thể xác lẫn tinh thần thì nó khó khăn nhường nào. Nên khi vượt qua rồi, em rất mong nhiều bạn được “sống lại” như em. Đó cũng là lý do để em kể lại câu chuyện của mình, một cách chân thật nhất…

Chia sẻ từ 1 học viên lớp Soi Gương – Thương Mình (Khóa 1)

Ghi chép bởi Khánh Quỳnh.